Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 14

 Chương 59: Tin tức gây sốc

Edit: Lăng Tử Nhi

Beta: Phong Vũ

"Chỉ mong ngày tự do của cậu có thể nhiều hơn cả đời!" Mạc Tử Bắc ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Anh cũng từng không cho rằng mình sẽ yêu ai nhưng hiện tại anh lại gặp báo ứng. Rất nhiều chuyện không phải không có báo ứng mà là thời điểm chưa tới, chắc chắn mùa xuân của Doãn Đằng Nhân cũng sẽ không trời trong nắng ấm mãi như vậy.

"Nghe giọng điệu của cậu cứ như là ngày tận thế của mình sắp đến vậy! Phi phi! Cậu đúng là miệng quạ đen mà. Nói thực ra có khi mình cũng thấy cuộc sống đúng là chán chết!"

"Cả ngày vui đùa còn cảm thấy chán, mình thật sự không biết còn có cái gì hơn là hưởng thụ cuộc sống vừa hạnh phúc vừa nhàn rỗi, mình bắt đầu đồng cảm với trợ lý hiện tại của cậu đó! Người ta là người thành thật, lại bị cậu bắt nạt thành bộ dạng như hiện tại, thật làm cho người ta đồng cảm mà!" Mạc Tử Bắc ngửa mặt lên trời thở dài.

"Mạc, ba mươi tuổi mà nói được những lời này thì thật sự không giả dối, nhìn cậu ba mươi hai tuổi đã có được thành tích huy hoàng mà Doãn thị phải mất ba mươi năm mới có đúng thật là làm cho người ta ghen tị". Doãn Đằng Nhân đưa ánh mắt ái muội đi qua chỗ đó.

Mạc Tử Bắc cười nhạo ra tiếng: "Đừng tâng bốc mình, nếu là cậu có lẽ chỉ cần bốn năm, mình còn không biết sao, lúc cậu đến trường thì luôn chơi đùa, nhưng đến phút cuối cùng vẫn có thể hoàn thành bài tập của thầy."

"Ha ha!" Doãn Đằng Nhân cười rất vô tội: "Người đó là ai vậy?"

Mạc Tử Bắc trợn trắng mắt: "Ai biết vị thái giám ấy là ai đâu!"

"Mạc!" Doãn Đằng Nhân nghiêm trang gọi tên anh, anh ta rất tức giận vậy mà dám nói anh ta là thái giám, bộ dạng anh ta chỉ là có chút nữ tính thôi mà. Nhưng anh ta chắc chắn không phải là thái giám.

Mạc Tử Bắc thôi không trêu anh ta nữa, hỏi: "Sáng sớm cậu đã đến tìm mình có chuyện gì?"

"Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm! Thiếu chút nữa quên chính sự, công ty của lão Ôn đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vì phá sản, hiện tại bên trong đều đồn Ôn thị đã chịu đủ, mình nghĩ cậu nên ra mặt hỗ trợ một chút. Hoặc là cậu ra mặt thu mua Ôn thị.”

Đôi mắt Mạc Tử Bắc đột nhiên u ám hẳn, cứ nhắc tới Ôn thị là vẻ mặt của anh luôn như vậy, Doãn Đằng Nhân le lưỡi, lần này lại giẫm phải mìn rồi.

“Mình không cần xuất phát từ cân nhắc của người làm ăn nếu thu mua Ôn thị chỉnh hợp tài nguyên cũng coi như là chuyện có lợi cho cậu, mình chưa tính kiếm khoảng tiền này, nếu Doãn thị muốn thu mua, cứ việc ra tay, mình không có ý kiến". Bỏ qua thái độ của mình, anh mặc kệ!

Cho dù là ông ta chính là ba anh cũng không muốn quan tâm.

Năm năm, lão Ôn đã đến tìm anh rất nhiều lần nhưng đều bị anh cự tuyệt, sau đó ngay cả mẹ cũng không chịu gặp.

"Còn có một tin mình cũng mới biết tối qua, nói ra cậu nhất định sẽ thấy buồn cười". Doãn Đằng Nhân đã sắp nhịn không được.

"Chuyện gì?" Mạc Tử Bắc hỏi.

"Theo tin bên ngoài đồn đãi, Ôn Hướng Đình năm năm trước đã thành thái giám".

Mạc Tử Bắc nhíu mày: "Tin tức này đúng là sốc thật đấy. Chuyện như thế nào?"

"Ha ha ha ha." Doãn Đằng Nhân thoải mái cười to: "Nghe nói là bị một người đeo mặt nạ màu bạc bắt đi, sau đó dùng dao nhỏ thẳng tay cắt phăng hai quả trứng, thủ pháp rất thành thạo".

"Ách! Ai mà to gan vậy?" Mạc Tử Bắc không thể nào tin được: "Hắn ta không báo cảnh sát sao?"

"Có chứ, nhưng đây là chuyện đã xảy ra cách đây năm năm, cục cảnh sát cũng không điều tra được là ai làm, nếu không phải Ôn thị sắp đóng cửa, khả năng bí mật này còn có thể bị giữ kín. Nghe nói tin tức này là do tai vách mạch rừng trong bệnh viện truyền ra, cậu tưởng tượng lúc ấy hắn ta chắc chắn hắn đau đến chết mất, ha ha!"

Doãn Đằng Nhân ngẫm lại liền nhịn không được kinh hãi: "Thật sự là lợi hại, có thể thiến con chim lợn kia, tiếc là làm không triệt để, nếu để mình động thủ có khi ngay cả con chim nhỏ của hắn cũng cắt luôn."

"Cẩn thận kết cục của cậu cũng sẽ giống hắn đó! Chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm tới cửa, có khả năng sẽ có kết cục giống Ôn Hướng Đình hoặc là sẽ như cậu nói, ngay cả chim nhỏ cũng bị cắt đi, đến lúc đó cậu sẽ thật sự giống phụ nữ, ngồi xổm là được!" Mạc Tử Bắc nói xong, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười.

Lông mày Doãn Đằng Nhân xoắn lại cùng một chỗ: "Làm sao bây giờ, mình cảm thấy mình rất có khả năng sẽ rơi vào loại kết cục như cậu nói, mình không muốn làm thái giám mỹ nhân đâu, phải làm sao bây giờ!"

Mạc Tử Bắc lắc đầu: "Không ngờ Ôn Hướng Đình lại bị người ta thiến, không biết vệ sĩ của hắn làm gì mà ngay cả an toàn của ông chủ mình cũng không thể bảo vệ được."

"Vậy thì mình phải tìm thêm vài vệ sĩ, tăng cường bảo vệ mới được, à, Mạc, cảm ơn cậu!"

Mạc Tử Bắc nhìn bộ dạng anh ta vui vẻ thì trong bụng cười thầm, thằng nhóc này bị dọa rồi, anh cảm thấy anh ta thật sự sẽ rơi vào tình trường rồi bị báo ứng bởi vì đã chơi đùa quá nhiều phụ nữ. Ngẫm lại có một ngày Doãn Đằng Nhân vì một người phụ nữ nào đó mà ruột gan đứt từng khúc thì tình cảnh lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ.

"Mình phải đi rồi, mình muốn đi thông báo tuyển vệ sĩ, Mạc, Ôn thị nếu cậu không cần thì mình sẽ thu mua!" Doãn Đằng Nhân nhấc chân muốn đi.

"Không cần! Tùy cậu!"

"Có những lời này của cậu, mình an tâm rồi, kỳ thật mình đến chính là muốn thông báo chuyện cả đời cho cậu." Doãn Đằng Nhân nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, rất ái muội cười.

Mạc Tử Bắc ném cho anh một cái liếc mắt: "Mình đã sớm đoán ra mới sáng sớm cậu là vô sự không đăng tam bảo điện! Đi đi."

Mạc Tử Bắc nhìn bóng dáng anh ta rời đi, tiếp tục tự mình vận động. Bây giờ mỗi ngày anh đều kiên trì vận động thân thể rất tốt. Vận động cũng chỉ là muốn quên bản thân đi mà thôi, không có phụ nữ thực sự rất khổ sở, đây chắc chính là sự trừng phạt của ông trời đây!

Chương 60: Toàn bộ cuộc sống

Edit: Quỷ nhỏ

Beta: Phong Vũ

Giản Tiểu Bạch mặc một bộ quần áo đen cũ, gõ cửa vào, trên tay cô còn cầm một phần văn kiện. Trong văn phòng, sau lớp màn hiện lên một bóng dáng một người đàn ông toàn thân tây trang màu đen đứng trước bức rèm cửa sổ.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn thấy Giản Tiểu Bạch thì lập tức cười nhã nhặn rồi trở lại ghế ngồi: “Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?”

Giản Tiểu Bạch đưa văn kiện qua: “Anh Hùng, đây là tài liệu thu mua Ôn thị. Anh xem qua một chút.”

Người đàn ông nhã nhặn này là Hùng Lập Tân.

“Với quy mô hiện tại của chúng ta chỉ sợ việc thu mua Ôn thị có chút khó khăn. Anh nghĩ trong lần họp tới chúng ta phải suy nghĩ lại một chút. Chúng ta là công ty truyền thông chứ không phải là vận chuyển cho nên đối với việc vận chuyển vẫn còn quá xa lạ, trong khi công việc chính của Ôn thị lại là vận tải biển. Chúng ta thu mua cũng không có đất dụng võ.” Trong giọng nói rõ ràng của Hùng Lập Tân tràn đầy sự trầm ấm.

Anh ta đúng là một người đàn ông tao nhã. Lâm Hiểu Tình kia thật sự đã tìm được một ông chồng ôn nhu mà thiện lương rồi.

“Anh là chủ công ty mà. Tôi thì cái gì cũng không biết, chỉ làm được một ít tài liệu, may mà anh không chê còn cho tôi một miếng ăn không thì tôi đã chết đói từ lâu rồi.” Đối với sự giúp đỡ của Hùng Lập Tân và Lâm Hiểu Tình, Giản Tiểu Bạch cảm kích tận đáy lòng.

“Tiểu Bạch, em khiêm tốn quá. Tài liệu của em làm rất đẹp, rất độc đáo, tương lai nhất định sẽ trở thành cao thủ.”

“Cảm ơn anh Hùng, tôi sẽ cố gắng không phụ sự tin tưởng của anh.” Giản Tiểu Bạch tỏ rõ quyết tâm.

“Được rồi, Hiểu Tình tin vào năng lực của em, tôi cũng vậy.” Gương mặt nho nhã của Hùng Lập Tân hơi mỉm cười.

“Cảm ơn anh Hùng, không có việc gì nữa, tôi đi xuống đây.”

“Ừ, đi đi. Buổi chiều Hiểu Tình nói muốn cùng em đi ăn cơm, tôi không đi cùng, nhớ mang Thiên Thiên theo nhé.”

“Vâng.”

Giản Tiểu Bạch trước mắt làm nhân viên tổ kế hoạch trong công ty truyền thông của Hùng Lập Tân. Sau ba năm tạm nghỉ học vì Thiên Thiên, năm nay cô vừa lấy được bằng tốt nghiệp.

Cô thấy hiện tại thật tốt, cuối cùng cũng suông sẻ lấy được bằng tốt nghiệp, cuộc sống cũng dần ổn định, Thiên Thiên ngày càng biết nghe lời, công việc cũng có thể coi là ổn định. Cuộc đời này cứ trôi qua như vậy đi. Cái giấc mộng câu được chàng rể rùa vàng cũng sớm tan biến không thấy tung tích.

Buổi chiều, sau khi tam tầm, Lâm Hiểu Tình chạy chiếc xe Mini Cooper tới đón cô. “Tiểu Bạch, cậu có thể đổi bộ đồ của cậu sang màu sáng sủa một chút được không? Hay là đổi mấy bộ quần áo khô khan này thành quần áo mới cũng được.”

Vừa nhìn thấy mặt cô là y như rằng vấn đề trang phục được nói nhiều nhất, Giản Tiểu Bạch chỉ cười: “Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi chút nào, mình không biết có phải cậu đã bắt đầu tới thời mãn kinh rồi không nữa.”

“Phi phi phi, mình còn chưa sinh con, thời thanh xuân vẫn còn chưa có qua à nha!” Nhắc tới con là trái tim Lâm Hiểu Tình lại đau. Cô và Hùng Lập Tân kết hôn đã được 2 năm mà đến giờ vẫn chưa có con. Nhìn con của Giản Tiểu Bạch càng ngày càng lớn, càng ngày càng đáng yêu, môi hồng răng trắng như búp bê, là khát vọng có con trong lòng cô lại mãnh liệt.

“Đưa Thiên Thiên qua mình chăm mấy ngày đi.”

Ách! Giản Tiểu Bạch buồn cười lắc đầu: “Mình không nỡ! Hiện tại mình không thể xa nó. Cậu cũng biết nó là toàn bộ cuộc sống của mình mà.”

“Haiz. Mình cũng muốn sinh một đứa mà nuôi đây.” Lâm Hiểu Tình thở dài một hơi: “Mình không biết rốt cuộc mình với Hùng Lập Tân có vấn đề gì nữa. Có lẽ, bọn mình thực sự phải đi khám thử xem sao.”

“Ừ, đi đi. Nếu thật sự không được thì làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng được.” Giản Tiểu Bạch đề nghị.

Lâm Hiểu Tình lại thở dài một tiếng: “Nếu thật sự không được có lẽ phải đi làm như cậu nói. Nhưng mà mình vẫn muốn sinh con tự nhiên, dù sao hai mươi lăm tuổi vẫn chưa phải là già.”

“Ừ, đừng quá vội, có lẽ như vậy mới dễ mang thai hơn.”

“Đúng vậy, đi thôi đi đón tiểu bảo bối nhà cậu đi. Mình muốn hôn cái mặt nhỏ nhắn của nó lắm rồi.”

Chương 61: Cha con gặp lại.

Edit: Thảo Nguyễn

Beta : Sakuraky & Phong Vũ

 Tới cổng cô nhi viện đón Thiên Thiên, Lâm Hiểu Tình nói: “Trước tiên là đi mua đồ chơi cho Thiên Thiên, rồi sau đó chúng ta sẽ đi ăn cơm sau.”

 “Nhưng mà dù sao khiến các cậu tốn kém trong lòng mình cũng rất áy này.” Giản Tiểu Bạch thật sự cảm thấy ngượng ngùng.

 “Mẹ Hiểu Tình, con không cần đồ chơi đắt tiền đâu!” Giản Hạo Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ thuần khiết nói với Lâm Hiểu Tình.

 “Trời ạ! Tiểu Bạch cậu bồi dưỡng Thiên Thiên thành Grandet bé nhỏ thế này à.” Lập tức cô lại quay ra cười vô cùng dịu dàng đối với Thiên Thiên: “Bé ngoan, mẹ có rất nhiều tiền nha, không tốn không tốn có đúng không?

 Lâm Hiểu Tình thật sự coi Thiên Thiên như con trai mình, còn chính thức nhận cậu bé làm con nuôi nữa.

 “Nhưng mà! Nhưng mà! Con không muốn mẹ phải tiêu tiền đâu!” Cậu chỉ biết là một mình mẹ nuôi bé thực không dễ dàng chút nào cho nên cậu bé chưa bao giờ hi vọng có thật nhiều đồ chơi .

 “Đúng là một em bé ngoan !” Lâm Hiểu Tình cảm động thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

 “Chỉ bằng câu nói này của con, hôm nay mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi. Trẻ em nên chơi nhiều đồ chơi mới phát triển trí tuệ.”

 Ba người đi trước công ty bách hóa, đến trước gian bày robot Transformers, Lâm Hiểu Tình và Giản Tiểu Bạch hết sức chăm chú chọn lựa đồ chơi. Giản Hạo Thiên lại bị một con gấu bông to bên cạnh hấp dẫn, bất tri bất giác buông lỏng ra bàn tay đang nắm của Giản Tiểu Bạch, chậm rãi đi về phía người mặc đồ gấu bông.

 Bên cạnh quầy bán đồ chơi là quầy chuyên bán đồ dùng dành cho nam, Mạc Tử Bắc một mình đi chọn đồ dùng sinh hoạt.

 Giản HạoThiên một mạch chạy chậm theo con gấu bông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Rất nhiều người nhìn thấy cậu bé con đáng yêu này đều không nhịn được mỉm cười theo.

“Oa oa oa! Vui quá!” Giản Hạo Thiên vừa chạy theo vừa cười còn thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Mạc Tử Bắc đang chăm chú lựa hàng vô tình nghe thấy giọng nói non nớt kia thì quay đầu lại nhìn thấy cậu bé xinh xắn lạ kỳ, khóe miệng cũng cong lên.

 Lúc này gấu bông đã đi xa.

 Giản Hạo Thiên mất mát gọi với theo: “Hẹn gặp lại anh gấu bông!”

 Không biết vì sao khi nhìn thấy đứa trẻ này trong lòng Mạc Tử Bắc lại trào lên một cảm xúc khó hiểu, lại chợt nhớ mình khi còn bé hình như cũng xinh xắn lạ lùng như vậy. Anh không tự chủ được đi tới ngồi xuống nhìn cậu bé đáng yêu kia cười hỏi: “Cháu thích gấu bông hả?”

 Giản Hạo Thiên sửng sốt nhìn cái chú rất đẹp trai kia, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào chào: “Chào chú ạ!”

“Muốn mua gấu bông hả?” Đúng là một cậu bé lễ phép, Mạc Tử Bắc ngay lập tức đã thích cậu bé đáng yêu này.

“Không muốn ạ!” Giản Hạo Thiên lắc đầu.

“Không muốn thì sao lại chạy đuổi theo gấu bông vậy? Ba mẹ con đâu?”

“Mẹ ở bên kia!” Giản Hạo Thiên chỉ về hướng bên kia, Giản Tiểu Bạch và Lâm Hiểu Tình lúc này lại vừa vặn chuyển ra đằng sau kệ hàng nên không phát hiện đã lạc mất cậu bé.

 Mạc Tử Bắc nhìn này ánh mắt hắc bạch phân minh của cậu bé trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp.

“Bé yêu, chú tặng cháu một con gấu bông được không?” Mạc Tử Bắc cũng không biết mình làm sao lại muốn hảo tâm tặng đồ cho cậu bé này.

 “Không cần đâu ạ!” Giản Hạo Thiên lắc lắc đầu: “Chú kỳ lạ ơi, tiền của chú không có chỗ dùng sao? Có thể cho cô nhi viện mà! Mẹ nói các bạn nhỏ ở cô nhi viện rất đáng yêu lại không có ba mẹ thương yêu, chú mua tặng cho các bạn ấy đi! Thiên Thiên không cần đâu.”

Đúng là một đứa trẻ thông minh! Đối với bé, đứa trẻ nào cũng muốn có cha mẹ hiện lành vĩ đại hết.

“Cháu tên Thiên Thiên à?”

 Giản Hạo Thiên ngoan ngoãn gật đầu.

“Chú đồng ý với cháu là sẽ tặng quà cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện nhưng mà cháu cũng phải đồng ý với chú một điều kiện, được không?”

 Giản Hạo Thiên cúi đầu suy nghĩ sau đó cười nói: “Chú nói đi chỉ cần Thiên Thiên có thể làm được thì sẽ đồng ý với chú!”

“Chú cũng tặng cho cháu một con được không? Bởi vì cháu khiến chú nhớ tới mình hồi còn bé!” Mạc Tử Bắc đánh vào vẻ thích thú thân thiết trong mắt cậu bé.

“Nhưng mà mẹ nói không được tùy tiện nhận đồ của người khác!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Hạo Thiên lộ ra cảm xúc khó xử.

“Nhưng mà nếu cháu không nhận thì chú sẽ rất buồn.”

 Suy nghĩ xong xuôi cậu nhóc kia rốt cục hạ quyết tâm: “Chú thật sự sẽ tặng quà cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện sao? Nếu chú tặng thật thì Thiên Thiên sẽ nhận.”

Chương 62: Quà tặng của chú

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakuraky & Phong Vũ

“Được, chú đã hứa với cháu thì chắc chắn sẽ làm nhưng chú không định tự đi mua mà đưa tiền cho mẹ viện trưởng của các bạn ấy đi mua được không?” Mạc Tử Bắc càng nhìn cậu bé kia càng thấy yêu thích.

“Vâng, được ạ”

Mạc Tử Bắc vươn tay, Giản Hạo Thiên cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Mặc Tử Bắc chỉ thấy một cảm giác thân thương ấm áp đã lâu không thấy tràn vào tim anh. Anh đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ bé đi về phía quầy thú bông bên cạnh, chọn một con gấu bông đắt tiền nhất. Món đồ chơi lớn đến mức xấp xỉ bằng Giản Hạo Thiên 4 tuổi. Hình ảnh Thiên Thiên nhỏ bé ôm món đồ chơi trông thật buồn cười, đến cả người luôn luôn nghiêm túc như Mạc Tử Bắc cũng nhịn không được mỉm cười.

Giản Hạo Thiên ôm gấu bông, trên gương mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Nhìn nụ cười ấy trong nháy mắt trong đầu Mạc Tử Bắc lại hiện lên dung nhan kiều diễm của Giản Tiểu Bạch, khi cười rộ lên khóe miệng cũng cong như vậy. Haiz. Có lẽ anh đã nhớ quá rồi nên mới có thể sinh ra ảo giác như vậy.

“Cảm ơn chú, Thiên Thiên muốn đi tìm mẹ. Chú đừng quên chuyện đã đồng ý với Thiên Thiên nha!”

Mạc Tử Bắc sau khi trả tiền thì nhìn cậu bé thật sâu, trong lòng có chút không nỡ nhưng vẫn cười nói: “Đi đi.”

Giản Hạo Thiên rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay to của anh. Nháy mắt trong lòng Mạc Tử Bắc lan tràn cảm giác mất mát.

Cậu nhóc kia cẩn thận ôm đồ chơi bước đi, quay đầu nhìn Mạc Tử Bắc còn không quên vẫy tay tạm biệt. Đến khi Mạc Tử Bắc không nhìn thấy cậu bé nữa mới quay đầu tiếp tục chọn vài món đồ dùng cho mình rồi bỏ đi.

Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình thật vất vả mới chọn được một bộ xếp hình có thể giúp phát triển trí não, quay lại thì không thấy Thiên Thiên đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch nháy mắt trắng bệch, sợ tới mức ngay lập tức la lên : “Thiên Thiên, Thiên Thiên.”

Đúng lúc Giản Hạo Thiên ôm gấu bông đi tới. Nghe mẹ hoảng sợ gọi tên mình, cậu bé liền chạy nhanh vài bước: “Mẹ, con ở đây này”. Đứng sau gấu bông, Giản Hạo Thiên thoạt nhìn thật nhỏ.

Nhìn thấy con, Giản Tiểu Bạch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không quên trách: “Thiên Thiên không được tự tiện lấy đồ ở cửa hàng.”

“Không phải lấy, mà là chú tặng cho con.”

“Chú nào?” Giản Tiểu Bạch hỏi.

“Không biết nữa. Một chú còn đẹp trai hơn cả ba. So với ba chú ấy còn đẹp hơn?” Giản Tiểu Bạch kinh ngạc. “Tại sao chú ấy lại tặng cái này cho Thiên Thiên?”

“Tiểu Bạch, chắc người ta thấy Thiên Thiên dáng vẻ đáng yêu nên mới mua cho đó, còn hỏi tại sao mình cứ muốn mua đồ cho nó nữa không? Tóm lại, cậu không hiểu được cảm giác này đâu. Thấy đứa bé đáng yêu lại sạch sẽ như vậy ai mà không thích chứ.” Lâm Hiểu Tình giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý, nói xong còn nhịn không được ngồi xuống trước khuôn mặt trắng nõn thơm một cái.

“Chú cũng hứa sẽ cho các bạn trong cô nhi viện quà. Mẹ không cần lo lắng, chú là người tốt.” Nhìn thấy mẹ nghi ngờ, Giản Hạo Thiên an ủi cô.

“Người tốt?” Giản Tiểu Bạch không biết nói gì, người tốt chẳng bao giờ tùy tiện nói ra. “Nhóc ngốc, chứ người tốt đâu có viết trên mặt đâu.”

“Nhưng chú đúng là người tốt mà, chú hứa với Thiên Thiên sẽ cho các bạn ở cô nhi viện mỗi người một món quà.” Giản Hạo Thiên không hiểu vì sao mẹ luôn nói thế giới này rất nhiều người xấu.

“Ủa, chú ấy hứa với con?” Giản Tiểu Bạch không thể nào tin nổi

Mấy năm nay, cô cũng vì cô nhi viện mà chạy đi quyên tiền rất nhiều lần, nhưng người ta không muốn quyên góp làm cô thất vọng nhiều hơn hy vọng. Thiên Thiên nói có chú sẽ mua quà cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện, phản ứng đầu tiên trong lòng cô là mâu thuẫn.

“Chú đó ở đâu? Chúng ta đi cảm ơn người ta!” Giản Tiểu Bạch không muốn dạy con suy nghĩ trên thế giới toàn người xấu nên đi cảm ơn người ta, đương nhiên đáy lòng là muốn nhìn xem người kia có thể tin tưởng hay không.

“Ở bên kia.” Giản Hạo Thiên chỉ vào chỗ mình vừa đứng lúc nãy.

“Hiểu Tình, mình đưa Thiên Thiên đi rồi quay lại ngay.”

“Đi đi! Cảm ơn người ta cho tốt đó!” Lâm Hiểu Tình tiếp tục chọn đồ chơi.

Giản Tiểu Bạch đưa con đi tìm một hồi lâu, Thiên Thiên nói không thấy vì chú kia rất đẹp trai, mà nhìn một vòng quanh cửa hàng bách hóa cũng không thấy được ai đẹp trai thậm chí ngay cả một sợi tóc của anh chàng đẹp trai cũng không thấy.

Chương 63: Muốn nghỉ ngơi

Edit: Phong Vũ

Mạc Tử Bắc đã rời khỏi cửa hàng bách hóa từ lâu, trong công ty còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh cũng chỉ là đi ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm.

Mấy thứ đó anh không thích để người khác chuẩn bị giúp. Tuy rằng Tina là trợ thủ rất đắc lực nhưng anh vẫn không muốn mình dùng đồ do cô mua. Mấy thứ đồ này hoặc là phải tự anh mua hoặc là người yêu mua cho anh, nhưng người anh yêu đang ở nơi đâu?

 Nếu có thể gặp lại một lần, anh tuyệt đối sẽ không để cô đi nữa! Cô cũng đừng mơ đến việc bỏ đi nữa!

 Khi trở lại công ty, Tina đang chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Tina là tốt nghiệp MBA tại trường Harvard, bản lĩnh trên bàn đàm phán khiến đối thủ phải thán phục, hấp dẫn đàn ông châu Á lại tự động đổi nơi công tác đến dưới trướng anh tự nguyện làm một trợ lý bé nhỏ.

 Mạc Tử Bắc thích tuyển dụng nhân tài, năng lực của Tina anh vẫn luôn tin tưởng cho nên thăng chức cho cô làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.

 Nhìn thấy Mạc Tử Bắc vào cửa, Tina theo thói quen nở nụ cười: “Hi, Mạc. Tài liệu đã bị xong!”

 “Cám ơn Tina tôi sẽ xem, tôi nghĩ một mình yên tĩnh một chút. Còn nữa ta chuẩn bị để Doãn giúp tôi tiếp quản công ty một chút, hy vọng cô có thể toàn lực phối hợp anh ta.” Mạc Tử Bắc áy náy cười.

 “Không thành vấn đề!” Tina trả lời rất rõ ràng. “Nhưng mà anh muốn đi làm cái gì?”

 “Nghỉ ngơi!” Mạc Tử Bắc không muốn cho cô biết chuyện riêng của cá nhân.

Tina có chút mất mát nhưng vẫn cười cười sau đó rời khỏi, còn đóng của phòng tổng giám đốc cho anh.

 Mạc Tử Bắc ngồi ở sau bàn tổng giám đốc tựa lưng vào ghế: “Đau đầu quá.” Thật lâu sau bên trong căn phòng tổng giám đốc yên tĩnh đáng sợ đó, Mạc Tử Bắc mới cụp mắt xuống, hàng mi thật dài che khuất con ngươi tối đen. Tìm lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được Giản Tiểu Bạch. Không biết cô ấy đi đâu?

 Gọi điện cho Doãn Đằng Nhân thì bên kia hình như đang thực hiện loại vận động thở hổn hển nào đó, có vẻ rất không kiên nhẫn: “Mạc, chuyện gì vậy? Mình đang làm việc!”

 “Khi nào thì xong?”

 “Nửa tiếng, à không được, một tiếng đi!” Ở đầu dây bên kia, ngoài tiếng của Doãn Đằng Nhân hình như còn có tiếng phụ nữ nghe rất ái muội.

Nghe thấy giọng Doãn Đằng Nhân ồ ồ, Mạc Tử Bắc nhịn không được giễu cợt: “Một tiếng có đủ cho cậu thể hiện bản lĩnh đàn ông vĩ đại sao? Mình còn không biết cậu sao. Đừng làm nữa, bây giờ đến công ty mình một chuyến đi. Mình đang rất buồn. Cùng uống một chén đi, thấy thế nào?

 “Bây giờ?” Doãn Đằng Nhân la oai oái: “Bây giờ là thời điểm mấu chốt rồi, đang lúc sảng khoái rồi.”

 Nói xong điện thoại liền cạch một cái ngắt máy. Mạc Tử Bắc tựa lưng vào ghế, anh thậm chí có chút hâm mộ Doãn Đằng Nhân, nếu anh cũng có thể đa tình như thế thì sẽ không sẽ bị si tình quấn chân.

 Thời gian qua đi càng lâu, dung nhan trong lòng anh cũng càng ngày càng rõ ràng.

 Nửa giờ sau Doãn Đằng Nhân đến, bên cạnh còn mang theo một cô gái rất kỳ quái! Phối hợp với một gương mặt con gái cực kì thanh tú.

 Chỉ là này cô gái vóc dáng rất cao, có thể đến 1m70! Tóc rất ngắn, ăn mặc cực kì trung tính, cô ta không mặc váy mà là một bộ âu phục kiểu dáng gần giống với âu phục nam, một cô gái mặc âu phục trung tính vậy mà lại khí khái như thế.

 Doãn Đằng Nhân ở đằng sau nháy mắt với Mạc Tử Bắc hồi lâu.

 Mạc Tử Bắc không rõ là ý gì: “Sao hôm nay lại dẫn con gái đến vậy.”

 Chỉ nghe Doãn Đằng Nhân làm bộ nghiêm trang nói với cô gái mặc âu phục kia: “Tiểu Túc, em ra ngoài trước đi! Anh cùng tổng giám đốc Mạc có chút việc muốn nói, em chờ ngoài cửa nhé!”

 Rất kỳ quái là cô gái kia rất lạnh nhạt, cái gì cũng không nói chỉ gật đầu với Doãn Đằng Nhân một cái rồi ra cửa.

 Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Mạc Tử Bắc nhịn không được hỏi: “Ai vậy?”

 Doãn Đằng Nhân thực kiêu ngạo mà nói: “Vệ sĩ của mình đấy! Thế nào? Đủ tàn bạo chứ?”

 “Là con gái sao?”

 “Trước mắt mà nói rất mơ hồ, trên chứng minh thì nói là nữ nhưng mà mình còn chưa sờ, qua chưa kiểm hàng thì không biết có phải là phụ nữ thật hay không.”

 “Cô ấy vì sao lại làm vệ sĩ? Nếu là phụ nữ thì chỉ giỏi làm mấy việc nhẹ nhàng thôi!” Mạc Tử Bắc tràn đầy hoài nghi.

“Ai biết! Mình còn chưa thuê cô gái có thân thủ mạnh mẽ đủ để xứng đôi với cậu đâu đấy. Ha ha, mà cậu thì khỏi cần thuê rồi, còn mình lại không thể, mình còn muốn làm cả đời đàn ông, không muốn bị trả thù mà thiến thành thái giám!”

 Mạc Tử Bắc cười cười: “Xem ra cậu làm thật nhỉ. Nhưng mà mình nghi là toàn bộ thông báo tuyển dụng của cậu căn bản chỉ là thuê con gái, còn đàn ông e là căn bản không có chỗ để cân nhắc đấy?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .